Mồng Một Tết,
chắc chắn bố thằng Quân phải ở nhà tiếp khách. “Ngày Tết, ngày lễ – ngày chỉ,
ngày cây”. Bố nó có lần đã bảo thế. Từ hôm bố lên làm giám đốc, khách khứa với
quà cáp cứ kìn kìn, nhất là trong những ngày lễ Tết.
Có lẽ bác Long
biết vậy nên mới đến rủ bố nó đi chúc Tết ông Ngật vào đêm Ba mươi. Nó cứ tưởng
thầy học của bố nó và bác Long phải nổi tiếng lắm, không ngờ chỉ là ông Ngật.
Nó cũng chưa bao giờ nghe bố gọi ông Ngật bằng “thầy”. Thậm chí có hôm gặp, nó
thấy bố chỉ gật đầu một cái. Ở trường, nó chỉ biết ông Ngật đánh trống và hay
đan sọt để bán.
Vậy là thầy của
bố nó không thể sánh được thầy của nó rồi. Ngày mai nó đi chúc Tết thầy. Quà
của nó chắc chả đứa nào dám mơ đến. Bố nó đã dặn đi dặn lại không được cho đứa
nào đi chung. Nó chỉ muốn đi cùng bọn thằng Tâm, thằng Lắm. Đi mừng tuổi một
mình thì chán ngoét...
Mẹ thằng Quân lo
soạn sửa đón Giao thừa. Còn bố và bác Long ngồi nói chuyện với nhau. Giọng bố
nó nửa đùa nửa thật:
- Ối giời, cái
thời ông Ngật dạy lũ con nít lớp ba lớp bốn ấy kể làm gì?
- Cậu cạn nghĩ
quá! – Bác Long nói rẽ rành từng tiếng một.
- Không có thầy
Ngật thì chẳng có Giám đốc Mùi và Đại tá Long bây giờ đâu. Thôi, tôi đi một
mình vậy.
Dứt lời, bác
Long đứng dậy, bước ra ngoài. Thằng Quân níu tay mẹ xin phép:
- Mẹ ơi, cho con
đi chơi một lát.
Mẹ nó lưỡng lự
một lúc rồi gật đầu. Bà đứng lặng nhìn theo bóng thằng Quân đang đuổi theo bác
Long.
Đường làng đêm
Ba mươi hầu như chỉ còn hai bác cháu. Bác Long đã kể cho Quân nghe về tuổi nhỏ
của mình.
... Ngày ấy, nhà
bác Long nghèo lắm. Mồng Một Tết, trẻ con trong làng rủ nhau đi mừng tuổi thầy
Ngật. Bác Long chả có cam, cũng chả có bánh. Mẹ bác gói cho bác mấy lá trầu
không với mấy quả cau trong một vuông vải. Thấy quà của bác nhỏ mọn quá, bọn
trẻ chẳng cho bác đi chung. Thế là cả bọn đi trước, bác xách gói trầu cau lẽo
đẽo theo sau. Đến nơi, bác Long cứ đứng tần ngần ngoài ngõ. Đúng lúc đó, bố
thằng Quân đến. Bố nó có món quà đặc biệt nên phải đi riêng. Thầy Ngật ra đón
cả hai đứa vào. Quà của bố thằng Quân và bác Long cùng lúc được mở ra. Nhìn mấy
lá trầu không lơ phơ của bác Long bên đống thuốc, trà, gà, rượu của bố thằng
Quân, bọn trẻ huých nhau, bưng miệng cười khúc khích. Nhưng cả bọn bỗng chưng
hửng. Đón gié cau tươi và liễn trầu từ tay bác Long, thầy Ngật rơm rớm nước
mắt.
- Thầy rất hiểu
tấm lòng thành của con. Con là đứa học trò hiếu thảo nhất trên đời này... Cảm
ơn các con. Thầy sẽ không bao gờ quên tình nghĩa của các con.
Thế rồi thầy xếp
cau trầu của bác Long vào đĩa hoa đẹp nhất, cung kính đặt lên bàn thờ. Xong đâu
đó, thầy quay lại bày hết các món quà mừng tuổi của học trò ra bàn, mời tất cả
cùng ăn. Quà của bố thằng Quân cũng lẫn chung vào quà của các bạn. Không khí
vui vẻ, ấm cũng xoá nhoà ranh giới giàu nghèo và các loại quà cao sang, đạm
bạc...
Đã mấy chục năm
rồi mà bác Long vẫn nhớ như in cái ngày mồng Một Tết đến mừng tuổi thầy Ngật
năm ấy. Giờ đây lối vào nhà thầy đã lấp đầy cỏ dại. Nhà thầy nay là mảnh vườn
hoang. Thầy đã chuyển ra ở hẳn trong trường. Thầy không có con, vợ thầy mất
sớm. Sau mấy năm đau ốm triền miên, thầy phải nghỉ dạy ở lại đánh trống trường.
Bác Long và
thằng Quân đứng lặng hồi lâu trước cổng trường. Đêm Giao thừa, ngoài đường vắng
ngắt. Cả khu trường lạnh tanh. Từ dãy nhà tranh, một ánh đèn dầu le lói hắt ra.
Ông Ngật đang ngồi uống rượu một mình trong gian nhà lụp xụp.
Thấy bác Long và
Quân đến, ông Ngật mừng cuống lên, tay lóng ngóng làm rượu sánh ra khỏi chén.
- Trời ơi, mấy
chục năm rồi mà anh còn nhớ đến tôi. Anh đã không quên một ngày giữa một đời
dằng dặc...
- Thưa thầy,
suốt cuộc đời thầy đã ở trong con.
Ông Ngật luýnh
quýnh rót rượu mời bác Long cùng uống. Họ ngồi ôn lại từng kỷ niệm. Qua câu
chuyện của hai người, Quân như thấy phía sau ông Ngật già yếu, bệnh tật là ông
Ngật trẻ trung của một thời lẫm liệt. Ông Ngật vác cờ đi cướp chính quyền ở
huyện lỵ. Ông Ngật đi xoá nạn mù chữ. Ông Ngật cùng học trò bươn hào giao thông
tránh bom B.52. Ông Ngật dắt bác Long và các bạn bác đi bộ hai mươi lăm cây số
trong mưa bão về dự thi học sinh giỏi tỉnh...
Đêm ấy, thằng
Quân về nhà nằm mãi mà không ngủ. Nó trở bên này, lật bên kia. Mắt cứ thao láo.
Nó vừa biết thêm một chuyện nữa. Thầy giáo của nó cũng chính là học trò của ông
Ngật. Nó ngồi dậy, len lén tụt xuống gường……... Sau một lúc mân mê gói quà ngày
mai đi chúc Tết thầy, nó mở ra bày lên bàn rồi chia hai nửa. Miệng lẩm bẩm:
“Của thầy – của ông Ngật... của thầy – của ông Ngật ...”.
Thằng Quân không biết là mẹ nó đang lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ
của nó. Bà nhẹ nhàng đến sau lưng con trai rồi đưa tay gạt tất cả hai phần quà
về một phía. Thằng Quân giật mình ngơ ngác. Mẹ nó ôn tồn nói:
- Con cứ dành
nguyên phần quà này, ngày mai đi mừng tuổi thầy con. Sẽ có món quà để chúc Tết
thầy Ngật. Tối nay, sau lúc bác Long đi, mẹ cũng rất phân vân... Ôi, con ngoan
của mẹ!
- Nhưng ngày mai
con sẽ đi chung với bọn thằng Tâm, thằng Lắm!
Mẹ nó mỉm cười,
ôm ghì đầu con trai vào lòng.
Bố thằng Quân
vẫn ngủ say.
Buổi sáng đầu tiên của mùa Xuân đang thao thức.
Lê Cảnh Nhạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét