Theo Hoa Thu - Tạp chí Sinh viên Việt
Nam tháng 4/1998
Dẫu là mới biết chưa quen
Vẩn vơ nhen nhóm một miền mộng mơ
Biển xô sóng dậy bao giờ
Cho thuyền anh cứ chao đưa bao ngày
Trách ai buông gió rung cây
Trách hương thảng thốt đắm say lòng người
Trách em có ở trên đời
Trách mình sớm biết rõ người chưa quen
Trách duyên dáng, trách dịu hiền
Vẩn vơ nhen nhóm một miền mộng mơ
Biển xô sóng dậy bao giờ
Cho thuyền anh cứ chao đưa bao ngày
Trách ai buông gió rung cây
Trách hương thảng thốt đắm say lòng người
Trách em có ở trên đời
Trách mình sớm biết rõ người chưa quen
Trách duyên dáng, trách dịu hiền
Xui anh đắm đuối nhóm miền mộng mơ
Trách thời gian cứ vu vơ
Đưa thoi thả kén, xe tơ vô tình...
(Lê Cảnh Nhạc)
Trách thời gian cứ vu vơ
Đưa thoi thả kén, xe tơ vô tình...
(Lê Cảnh Nhạc)
Nếu đứng trên kinh nghiệm của... tuổi hai mươi mốt mà nói thì đây quả là
một bài thơ tình gửi cho người chưa quen biết. Vì sao ư? thì tác giả đã nói rõ
rồi: "Dẫu là mới biết chưa
quen". À! Vâng, mới chỉ là biết chứ chưa quen. Có thể tác giả đã biết
cô gái vì hai người hay đi chung một con đường. Cũng có thể cô gái
thường"gõ guốc" trước ngõ nhà anh nên khiến anh để ý, lại cũng có thể
nàng là hàng xóm mới (chưa kịp quen) của nhà anh... Tất cả đều có thể và không
có thể. Chỉ biết rằng chỉ mới biết nàng mà chàng đã vội "Vẩn vơ nhen nhóm một miền mộngmơ”.
Vội vàng quá, lãng mạn quá và giàu trí "tưởng bở"quá. Nhưng có
lẽ anh mới chỉ bước đầu xây dựng mộng thế thôi chứ đã quen được cô gái đâu và
chính chàng cũng không biết mình bị: "Biển
xô sóng dậy bao giờ/ Cho thuyền anh cứ chao đưa bao ngày" tự bao giờ
cơ mà.
Nhưng có một điều chắc chắn là chàng đã gặp phải "nàng thớ và bị
nàng hành cho chao đảo, ngả nghiêng, cồn cào và cả day dứt nữa. Vì thế mà chàng
mới đặt ra câu hỏi trên chứ. Chàng hỏi ai? hỏi trời hỏi đất hay hỏi nàng, hay
hỏi chính mình. Nếu là hỏi nàng thì lúc này chàng đã bị "khê" mất
rồi. Vì đâu có nghe thấy nàng trả lời. Chỉ thấy một khoảng im lặng dài dài liền
sau câu hỏi ấy. Và thế là thật tội nghiệp cho chàng, trong khi chàng phải sống
trong cảnh chao đảo, ngả nghiêng như thuyền say sóng thì nàng cứ lặng im không
nói một lời. Bực quá? Chàng đâm ra trách móc quàng xiên:
"Trách ai buông gió rung cây
Trách hương thoảng thốt đắm say lòng người"
Chàng trách ai... là ai mới được chứ, lại còn trách gió trách hương mới viển vông xa lạ làm sao. Thế là vẫn chẳng có gì làm lay động tâm hồn nàng và cả nàng vẫn yên tâm rằng chàng chẳng động tới mình. Không chịu nổi chàng lấy đích danh nàng ra để trách:
"Trách em có ở trên đời
Trách mình sớm biết rõ người chưa quen"
Trách em rồi lại trách mình - thật là một chàng trai rắc rối: Nhưng
không hẳn thế, khi chưa quen nàng mà chàng đã biết rõ về nàng thì chứng tỏ tình
cảm của chàng đã ở mức độ sâu sắc lắm chứ không hời hợt như lúc đầu ta tưởng.
Với một tình yêu như thế mà không được người con gái biết đến thì quả cũng đáng
"bồn chồn" thật. Nhưng ta hãy xem kỹ lại đi, chàng có trách nàng đâu
mà đang khen nàng đấy chứ. Thì đây này:
"Trách duyên dáng, trách dịu hiền
Xui anh đắm đuối nhóm miền mộng mơ"
Không ai lại dại khờ đến nỗi trách cái duyên cái dáng cái dịu hiền ở một người con gái vì đó là những đức tính tốt của họ cơ mà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét